Always be a FAMILY!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ( phan dau )

Go down 
Tác giảThông điệp
girl9x_lc_95
Cùi bắp
Cùi bắp
girl9x_lc_95


Tổng số bài gửi : 22
Age : 28
Registration date : 19/02/2009

Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ( phan dau ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ( phan dau )   Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ( phan dau ) I_icon_minitimeThu Feb 26, 2009 6:57 pm

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở nọ, có một vương quốc thịnh vượng và thanh bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng như bông. Hoàng hậu của vương quốc ngồi đan bên cửa sổ...

"Ái dồi ôi, ối dồi ai" - Hoàng hậu kêu thất thanh và vứt mạnh kim đan ra phía trước. Bà bị kim đâm vào tay. Cũng phải đạo thôi, vì từ bé đến giờ, sống trong nhung gấm, người hầu kẻ hạ xung quanh, có bao giờ phải đan đâu. Bà đau, đau lắm. Một giọt máu từ tay bà rơi xuống tuyết, tuyết phủ che mất. Một giọt nữa, lại bị tuyết che. Tức mình, bà nặn máu cho ra. Máu hoà xuống tuyết, đỏ lòm. Hoàng hậu liền ước : “Sau này mà có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì sướng nhờ”. Nghĩ vậy, bà mỉm cười e thẹn, và kéo tuột nhà vua vào phòng ngủ...

Chín tháng sau, hoàng hậu sinh được một cô con gái giống y như mong ước. Da cũng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun nhưng răng thì vàng khè (Chắc do quên ước nên thượng đế nhầm). Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bạch Tuyết vừa được sinh ra thì bà mất, hưởng thọ 17 tuổi và an táng tại quê nhà.

Một năm sau, vua cha lấy vợ mới. Bà này tuy đẹp, nhưng kiêu và tinh vi. Ngày nào bà cũng soi gương và hỏi:

“Gương kia ngự ở trên tường.
Nước ta ai đẹp được dường như ta.
Ta là hoàng hậu kiêu sa.
Gương mà nói xấu là ta đập liền”.
Gương rất acay nhưng sợ bị đập nên đành trả lời: “Thưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần đời”. Nghe vậy, hoàng hậu sướng rơn cười tete.

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, nhất là khi nàng không cười vì cười thì nhe bộ răng vàng khè như hút thuốc lào chục năm ra. Mỗi bước chân nàng đi, hoa trái như tươi hơn, chim chóc như hót hay hơn, và không gian tràn ngập tiếng vui cười. Năm lên bảy, Bạch Tuyết bắt đầu đẹp hơn hoàng hậu, giờ đã bước vào tuổi lục tuần.

Vào một ngày nọ, như thường lệ, vừa tỉnh giấc, hoàng hậu hỏi ngay gương thần. Nhưng lần này, gương thần tức mình vì hôm qua hoàng hậu hỏi gần trăm lần nên trả lời: “ Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn”. Nghe gương trả lời, hoàng hậu giận tím người. “ Này thì đẹp này, này thì đẹp này”, hoàng hậu vừa gào, vừa đập gương bôm bốp vào tường. Đập chán, bà liền cho gọi người thợ săn giỏi nhất của vương quốc đến... đập tiếp, sau đó bà ra lệnh: “Nhà người hãy đem con Bạch Tuyết xấu xí vào rừng, treo nó lên cành cây, và moi tim gan của nó về đây cho ta xào cần tỏi. Mau! À quên, thêm bộ lòng non nữa”.

Người thợ săn vâng lệnh và đem Bạch Tuyết vào rừng. Khi ông rút dao ra, Bạch Tuyết liền khóc lóc van xin thảm thiết:

“Bác tha cho cháu bác ơi
Cháu xin ở lại rừng chơi suốt đời
Bác về đưa với mụ già.
Lòng thì bác lấy lòng gà ngon hơn.
Tim thì bác mổ lợn xề.
Gan, bác bắn hoẵng mang về lập công”.
Nghe Bạch tuyết khóc lóc van xin nhức đầu quá, người thợ săn đành thả cho Bạch Tuyết chạy đi, rồi ồng quay trở lại lâu đài với bộ lòng gà, tim lợn trên tay...

Lại nói về Bạch Tuyết. Được người thợ săn thương tình, cô chạy một mạch không thèm ngoái lại vì sợ ông đổi ý. Vận động viên Olympic huy chương vàng chạy việt dã nhìn thấy cố cũng phải gọi bằng cụ. Cô cứ chạy, chạy mãi. Thú rừng gào rú xung quanh cô vì toàn bị cô dẫm vào đuôi. Gai rừng cứa khắp người cô. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào, chỉ biết rằng sau này thì thân thể cô chằng chịt sẹo.

Chạy một thôi một hồi, nghĩ chừng đã đủ, Bạch Tuyết dừng lại và bắt đầu khóc, vừa khóc cô vừa lèm bèm chửi. Cô khóc thương người mẹ quá cố. Cô khóc giận người cha nhu nhược. Cô chửi mụ dì ghẻ độc ác. Và cuối cùng, cô khóc vì sợ. Không sợ làm sao được, khi bầy thú hoang bị cô dẫm vào đuôi chạy xung quanh cô cứ liếm mép quèn quẹt. Cô sợ quá, bật dậy chạy tiếp. Cô cứ chạy như vậy không biết đã bao xa, vượt qua bao con suối, leo qua bao ngọn đồi. Thế rồi, đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Mừng rơn, Bạch Tuyết hét to: "Y.a.h.o.o!!!!!!!, sống rồi".

Từ từ, thận trọng, Bạch Tuyết tiến lại gần ngôi nhà. "Cộc... Cộc...Cộc", cô gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. "Kịch...Kịch...Kịch", Bạch Tuyết lấy chân đá vào. Không gian vẫn im lặng như tờ. "Uỳnh...Uỳnh... Uỳnh", lần này, lấy hết sức bình sinh, Bạch Tuyết mắm môi mắm lợi song phi thẳng vào cửa. Chỉ có tiếng ẳng của một con chó hoang bị cửa đập vào đầu, chạy thẳng. Bạch Tuyết thử lẩm bẩm "Xời, thế mà cứ tưởng là có khoá". Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ thú mà có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra được. Đồ vật trong nhà, cái gì cũng bé tẹo, mà loại nào cũng có 7 thứ...

Trong khu rừng này, không có một bóng dáng người qua lại, ngoại trừ 7 người đàn ông tí hon, hay còn gọi là Băng 7 chú lùn. Những chú lùn không phải do bẩm sinh mà do trước đây sống gần sông Tô Lịch, bị nhiễm khuẩn chiều cao nên bị lùn đi. Thường ngày, cả 7 chú lùn đi làm từ sáng sớm, sau khi đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho bữa tối. Họ làm cửu vạn bốc dỡ mía tại một thị trấn cách đó không xa. Hôm nay, họ về muộn hơn thường nhật vì có xe mía về đột xuất. Từ xa, cả 7 chú đã nhận thấy nhà mình có điều gì khác lạ so với mọi ngày. Cửa giả thì mở toang. Khói thôi toả lên từ mái bếp. Và chao ôi là thú dữ đứng xếp hàng trước cửa, nước dãi chảy tùm lum. Bước vào căn phòng, sự xáo trộn đầu tiên đập vào mắt các chú lùn là bàn ăn của họ.
" Ai đã uống cốc bia Tiêp của tôi vậy?" Chú lùn thứ nhất kêu to.
" Còn ai đã dùng bát cơm niêu đập của tôi?" Đến lượt chú thứ hai ngạc nhiên.
" Ai đã ăn đĩa rau bí xào của tôi?" Chú lùn thứ ba thốt lên

" Ai đã ăn lồi nẩu thẩp cẩm của tôi?" Chú lùn thứ tư gào lên

" Ai đã ăn cua rang muối của tôi?" Chú lùn thứ năm rú lên

" Ai đã ăn thịt cá sấu của tôi?" Chú lùn thứ ba hét lên
" Và ai đã xơi hết chậu nước rửa chân của tôi?" Cuối cùng chú thứ bảy thầm thì mùa xuân.

Cả bảy chú lùn đứng đưa mắt nhìn nhau. Vậy là tối nay phải ăn mì gói hoặc cháo ăn liền rồi. Bỗng một chú hét lên: " Phòng ngủ của tụi mình đang có người trong đó". Không ai bảo ai, tất cả cũng lao vào. Và cũng không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại trước cửa.
" Chả phải em sợ đâu, nhưng em nói thật anh là anh cả, anh vào trước đi, bọn em đứng ngoài cảnh giới". Chú thứ bảy nhìn anh trai, đồng thời đẩy mạnh anh vào phòng...



Người anh cả bước vào phòng với chiếc cời lò trên tay như tôn ngộ không chuận bị đánh Bạch cốt tình. Từng bước, từng bước, chú thận trọng đi vào. Mặc dù cố gắng lắm để răng không va vào nhau, giữ thể diện dù gì mình cũng là đại ca băng 7 Chú lùn, nhưng chân chú vân run bần bật. Không gian im lặng đến nghẹt thở... Bỗng uỳnh. Chuột chạy loạn xạ. Chiếc cời lò rơi từ trên tay chú xuống đất lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm chú sững sờ, quên cả đau đớn do bị cời lò rơi vào ngón chân. Một cô bé đẹp như thiên thần, đang mặc váy ngủ hiệu Triumph mong manh nằm ngủ trên 7 chiếc giường được nàng ghép lại. Khuôn mặt cô mới thánh thiện làm sao, nếu không để ý đến gợn thịt nhỏ còn vương trên mép. Nụ cười trên môi cô càng làm cho khuôn mặt của cô thêm phần rạng rỡ tuy răng vàng khè và có dính chút rau xào bên trong. Tuy nhiên hai nắm tay và đôi chân của cô thì lại đập liên tiếp xuống giường. Có lẽ cô đang trải qua một giấc mơ đầy biến động.

Trong cơn mơ, Bạch Tuyết thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu. Chịu không nổi, hoàng hậu ngã cái rầm làm cô giật mình tỉnh giấc.

“A a a....... Mẹ ơi cứu con”. Bạch Tuyết hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người thằng trẻ cón có bộ mặt và... của người lớn đang cười đang ngó mình trân trân. Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao. Được một lát thì tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác, nếu không kể tới đôi lúc có chú lại nghiến răng ken két vì quá đói. Dần dần họ đã làm quen được với nhau.

Cuộc sống êm ả cứ thế trôi qua. Hàng ngày, Bạch Tuyết làm Ô sin quét dọn nhà cửa, nấu cơm đun nước, giặt giũ quần áo trong khi 7 chú lùn đi làm cửu vạn ở làng bên. Tối đến, họ cùng đánh chắn, tá lả hoặc xóc đĩa. Cả 8 người đều cảm thấy rất hạnh phúc...

Về phần mụ dì ghẻ, đinh ninh rằng mình đã được ăn tim gan Bạch Tuyết, bà ta không thèm ngó ngàng tới gương thần. Một hôm, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà mới lại lôi gương ra và bắt đầu hỏi:


“ Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta...”

“ Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Nàng ta ở khuất núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa”
Gương thần dán băng dính chằng chịt sau vụ đập gương lần trước trả lời. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gương thần vì ngay sau câu trả lời đó, dì ghẻ vớ lấy gương và lẳng vèo ra ngoài cửa sổ vỡ tan tành.

Ngay sau đó, dì ghẻ nhằm hướng nhà của 7 chú lùn thẳng tiến, sau khi đã hoá trang thành người bán hoa quả rong với hai gánh táo trĩu nặng trên vai.



Một ngày kia, trước cửa nhà của bảy chú lùn xuất hiện một bà lão với một quả táo duy nhất trong đôi quang gánh của mình, do bất cẩn, hoàng hậu lấy nhầm gánh đồng nát thay vì gánh hoa quả. Tuy nhiên, vẫn còn một quả táo độc được chuẩn bị sẵn. Chỉ riêng liều thuốc độc thôi, nghe công thức pha chế cũng đủ chết ngất rồi: 1 quả táo thối 3 tháng, 2 lít axit sunfuric, 300 cc thủy ngân và 30 viên bả chuột cộng thêm 2 lạng húng lìu cho thơm. Bà ta cho thuốc độc vào một nửa quả táo rồi mang đến chỗ Bạch Tuyết:
- Hỡi con gái xinh đẹp của ta. Ta mang cho con quả táo này để con ăn cho thêm phần rạng rỡ.
- Thần kinh à? Dở hơi à? Điên à? Rồ à? Trời không mưa sao mặc áo mưa? Bạch Tuyết đáp. Ai là con gái bà? Còn táo thì thôi khỏi, bảy chú lùn dặn rằng không được ăn đồ của người lạ.
- Cô sợ táo có thuốc độc ư? Đừng nghĩ thế phải tội, cô gái. Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ ăn một nửa, và đưa cho con một nửa. Vậy là OK rồi chứ gì?
- Thế thì quý hoá quá. Cho cháu nửa ngon ngon kia kìa. Bạch tuyết chỉ vào đúng nửa không có thuốc độc

- - Không được, nửa này mới ngon.

- - Nửa kia ngon hơn, bà ăn nửa này đi

Dụ dỗ mãi không được, Hoàng hậu điên tiết, đút cả quả táo vào mồm Bạch Tuyết, thương thay, hồng nhan bạc mệnh. Bạch Tuyết ngã vật xuống đất nhưng chưa chết hẳn. Nàng giật giật, tay chân quẫy mạnh, miệng sùi bọt mép… Sau đấy nàng mới chết, nàng chết không phải vì thuốc độc mà vì tắc thở do quả táo to quá. Biết điều này chắc hoàng hậu tiếc công mình pha chê lắm đấy.

Hoàng hậu cũng giật giật mấy cái vì đau khi bị Bạch Tuyết tóm lấy tóc trước khi ngã. Đau, nhưng dì ghẻ sung sướng lắm. Làm sao mà không sung sướng cho được, khi giờ đây bà đã không còn đối thủ về nhan sắc. Hạnh phúc tuyệt đỉnh, bà chạy một mạch về lâu đài, băng băng qua những con suối, nhảy vút qua các khóm bụi rậm như vận động viên vượt rào chuyên nghiệp, và vô tình giành giải nhất cuộc thi marathon vượt rào đang tình cờ được tổ chức trong vương quốc...

( con nua )
Về Đầu Trang Go down
 
Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ( phan dau )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Box hài hước-
Chuyển đến