Đây là cảm nhận của cổ động viên và nhà vô địch Barca trước giờ G:
Cả MU lẫn Barca đều đề cao bản chất của bóng đá tấn công. Con đường đưa họ đến thành Rome (Italy) mùa hè năm nay cùng ngập đầy những chiến công hiển hách. Tuy nhiên, Messi vẫn cảm thấy rằng đội bóng của anh nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nhờ lối chơi tích cực, ít toan tính và quyến rũ.
"Tôi biết, nhiều người dù không phải là cổ động viên của Barca vẫn cảm thấy khâm phục vì thứ bóng đá làm nên thương hiệu của chúng tôi", siêu sao người Argentina nói.
"Chúng tôi xứng đáng giành Champions League lần này vì cái cách chúng tôi chơi bóng trong suốt mùa giải hiện tại. Chúng tôi đáng được tưởng thưởng".
MU - Barca về nhiều nghĩa quả đúng là trận chung kết trong mơ với phần đông CĐV.
Trong lần Barca vào chung kết gần đây nhất (năm 2006 gặp Arsenal), Messi không thể góp mặt vì chấn thương. Bởi vậy, đối với tài năng người Argentina, cuộc đại chiến với MU tới đây có thể xem là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của anh.
Còn với Barca, nếu giành chiến thắng ở Rome tới đây, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của Tây Ban Nha giành cú ăn ba Champions League, La Liga và Cup Nhà Vua trong cùng một mùa giải.
"Chúng tôi đang ở rất gần cơ hội làm nên lịch sử", Messi phân tích."Đã là trận chung kết thì không thể nói ai là ứng viên xuất sắc hơn ai. Chúng ta đang nói về hai đội bóng vĩ đại với những cầu thủ vĩ đại. Hy vọng, đó sẽ là một trận chung kết cởi mở, vì lợi ích của bóng đá và cổ động viên".
Và đúng như vậy Barca đã băm MU một trận tơi bời khói lửa trên SVĐ olimpico tại Rome.
Sir Alex Ferguson lo ngại các học trò của ông vẫn còn bị say sóng một thời gian nữa sau chuyến "du hành trên con tàu Barcelona" cho nên ông đã lên tiếng tự phê ngay để cầu mong chấn chỉnh được tâm trí của họ.
Ông nói :" Tôi nghĩ rằng họ chưa bao giờ giao sai một đường banh nào trong suốt cuộc đời họ" như một lời vinh danh bóng bẩy về cách đưa banh của cặp tiền vệ ăn ý và đầy sáng tạo Xavi và Andres Iniesta của đội Barcelona.
Lời vinh danh này có phần nào thái quá nhưng dựa trên một sự thể vững chắc là Barcelona đã tước đi không thương tiếc chiếc vương miệng vô địch của các câu lạc bộ Âu châu, mà Manchester United đáng lý ra đã giành được trong trận đấu bên sông Tiber.
Trong lúc nhà cầm quân Ferguson đau buồn chấp nhận sự thật là "Manchester United đã bị chặt ra từng khúc bởi Barcelona" , ấy là chưa kể đến nỗi đau theo đó ông biết rất rõ những gì sẽ xảy ra cho đội của ông, một đội tuy là quán quân các đội ngoại hạng tại Anh nhưng vẫn còn yếu kém về đấu pháp và kỹ năng nhồi bóng để có thể đương đầu với đối phương.
Nỗi bực dọc bên trong ông Ferguson đã được bộc lộ ra thành lời khi ông trả lời một cách sẵng giọng không cần thiết cho một câu chất vấn hoàn toàn có lý của báo chí về "khả năng đánh trả" của đội Manchester United. Quả thật là điên rồ khi trả lời như vậy và ông cũng thừa biết.
Ông nói rằng hàng phòng thủ quá 'rời rạc' và nhìn nhận một vài cầu thủ nổi tiếng của Manchester United sẽ thất vọng vì cách chơi của họ, tuy nhiên nên hiểu rằng đây là một lời phê bình thẳng toẹt đối với các học trò của ông, chứ không phải vì tức giận mà ông buông ra những lời như vậy.
Nói cho cùng, không nên buồn tủi vì bị 'lép vế' trước một đội xuất sắc nhất Âu châu.
Vấn đề của ông Ferguson là đội Manchester United đang ở 'kèo dưới' chứ không phải là 'kèo trên'.
Thuốc đắng
Thực tế này làm cho ông Ferguson nhức nhối vì ông không quen bị ở trong tình thế này, nhưng lần này, ông phải chấp nhận uống một liều thuốc đắng.
Bênh vực đội Manchester United vì sự yếu kém của họ chỉ là phù phiếm mà thôi. Manchester United đã bị phá sản về đấu pháp, rất lâu trước khi trọng tài Massimo Busacca thổi hồi còi cuối cùng như ban một phát đạn ân huệ chấm dứt cực hình.
Thậm chí những tiếng hò vang cổ võ của các ủng hộ viên của Manchester United cũng mang tính chất siêu thực, nhạt nhòe mà thôi, chứ không nâng cao tinh thần của đội nhà trong hơn một giờ rưỡi đồng hồ đen tối nhất.
Manchester United đã chuẩn bị đi vào lịch sử trên sân Stadio Olimpico như là đội banh cấp câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ chiếc vương miệng bá chủ bóng đá Âu châu của mình; thế nhưng, khi ông Ferguson bước vào phòng họp báo sau trận đấu, thì chỉ có mình ông, còn đoàn quân coi như đã rời thành phố về nhà rồi.
Trái lại, huấn luyện viên Pep Guardiola đã được nhiệt liệt tán thưởng vì đội Barcelona dưới sự dìu dắt của ông đã chiếm được một lúc ba giải : giải các đội ngoại hạng Tây Ban Nha La Liga, Cúp Vô Địch Tây Ban Nha và nay là giải Champions League.
Có thể là ông nên nghĩ đến việc về hưu ở tuổi 38 chăng vì ông không thể nào lên cao hơn được nữa chăng?
Sau chín phút mở đầu mừng hụt cho các fan của Manchester United, thì đến phiên 'tra tấn đối phương' của Barcelona mở đầu với bàn thắng của Samuel Eto'o ở phút thứ 10.
Cú sút của Eto'o -làm cho giới mộ điệu nhớ lại các chơi banh của Fernando Torres - sau khi vượt qua được sự phán đoán sai lầm của hậu vệ Nemanja Vidic và cú bắt bóng quá tồi của Edwin van der Sar, coi như đã chấm dứt mộng đẹp của Manchester United.
Tưởng chừng như sự tự tin đã được Manchester United trao cho Barcelona như người ta trao cho nhau một cây gậy. Đấu pháp của ông Ferguson đã rời rạc tả tơi vì Ryan Giggs không có banh trong chân và chuyện đưa Wayne Rooney qua cánh trái gần như là một hành động cẩu thả.
Chính sự sụp đổ của đội hình của Manchester United được thể hiện một cách rõ nhất qua sự không hữu hiệu của các cầu thủ đã khiến cho nhà cầm quân Guardiola quyết định đưa Lionel Messi vào vị trí trung tâm chứ không như ở cánh như lúc ban đầu.
Manchester United không biết phải đối phó ra sao với Messi và cú đánh đầu tuyệt đẹp của anh đã đem lại một đêm vinh quang cho bóng đá, chứ không phải cho ông Ferguson.
Qua trận này, cũng đã ngã ngũ ai là cầu thủ xuất sắc thế giới. Messi đã tỏa sáng đẩy Ronaldo vào bóng tối, mặc dù Ronaldo đã tỏ ra năng động trong màu áo trắng, trong trận bóng.
Ronaldo chưa bao giờ ngừng chạy và vào gần cuối trận đấu đã có một vài phút bất nhã với hậu vệ Carles Puyol, chung quy là vì quá bực dọc. Messi đã được Xavi và Iniesta bọc lót, còn Ronaldo quá đơn độc.
Đấu pháp của Man U thất bại
Cách tiếp cận vấn đề của ông Ferguson sẽ được chất vấn sau này, tuy nhiên không còn hồ nghi gì nữa là đấu pháp đã thất bại trong trận này.
Ông đã đưa Anderson và Ji-Sung Park vào vai trò "tiếp ứng", một đội hình hữu hiệu trong trận đấu với Arsenal nhưng thực sự không đem lại kết quả gì trong trận đấu với Barcelona.
Trước trận đấu, Ferguson đã ca ngợi Park lúc nào cũng tìm chỗ trống mà chạy vì ông đã nhấn mạnh rằng "Park chạy mà không cần có banh trong chân".
Buồn thay Park, đây là một đêm mà Park không có sự lựa chọn nào khác.
Và việc đưa Rooney qua cánh trái, mặc dù rất lợi hại trong các trận trước đây, nhưng lại tỏ ra kém thành công trước một đội mà lúc nào cũng giành được banh, như Barcelona đã làm.
Do đó, vai trò của Rooney gần như là 'vô hình' trong trận đấu vì bị kẹt cứng ở bên cánh. Ferguson có chuyển Rooney vào khu trung tuyến, tuy nhiên khi anh bắt đầu thích ứng với vai trò mới này, thì trận đấu đã kết thúc.
Bánh xe Barcelona đã lăn và Manchester United không đủ sức để lật ngược thế cờ.
Sự thất bại của Manchester United phải được đặt trong ngữ cảnh của nó: họ đã ba lần liên tục chiếm ngôi vị đầu bảng các đội ngoại hạng và đã vào chung kết của Champions League hai năm liên tiếp.
Thua một trận không tạo ra một cuộc khủng hoảng, tuy nhiên, chính vì Barcelona "trên chân" quá xa đã làm cho ông thầy Ferguson và các học trò chấn động.
Giải Champions League có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử của Manchester United và trong tim của ông Ferguson và cơn đau này cũng sẽ đặc biệt nhức nhối hơn.
Và những ai đã xem trận đấu đó thì chắc cũng nhận thấy rằng MU ko thể sánh với những anh tài mang tên Barcelona.
Thật đúng là : Phong độ là nhất thời,
Đẳng cấp là mãi mãi!!!