Always be a FAMILY!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LALALA :X:X

Go down 
Tác giảThông điệp
mrbéo.kute
Cùi vừa vừa
Cùi vừa vừa
mrbéo.kute


Tổng số bài gửi : 41
Age : 28
Registration date : 21/02/2009

LALALA :X:X Empty
Bài gửiTiêu đề: LALALA :X:X   LALALA :X:X I_icon_minitimeSun Feb 22, 2009 10:12 am

Đọc đi rôỳ chết hết đy Smile)




ũ! Mẹ tìm cho con lớp học văn rồi. Mai bắt đầu , con nhớ đến sớm đấy.

- Có cần sớm thế không mẹ? Còn những 2 năm nữa cơ mà.

- Mai bắt đầu, con sẽ học gia sư, cùng Linh.

*

Tôi mới chỉ có lớp 10. Vẫn muốn chơi để bù vào những ngày tháng cuối cấp chăm chỉ ôn tập thi vào trường chuyên mà tôi mong muốn. Suốt những năm cấp 2 , tôi là một thằng bé ngoan, học khá và cũng có tiếng trong lớp. Bọn bạn bảo tôi là hot boy. Lí do chỉ vì tôi đã bị tán bởi một cô bạn đầu gấu. Lúc đó tôi kiêu lắm, tôi cũng chẳng hiểu mình đã nghĩ gì trong ý nghĩ của một thằng bé lớp 7 nữa. Buồn cười. Tôi đã nhận (bừa) với bọn bạn rằng tôi thích một bạn gái hồi cấp 1. Tôi tin chắc cô bạn kia cũng biết được điều đó.
Đương nhiên với 1 hot boy thì tôi cũng có nhiều bạn gái ngỏ lời. Và My chính thức là bạn gái của tôi từ năm học lớp 8.


*

- Linh nào cơ mẹ?

- Con chuẩn bị đi. Đi ngủ sớm nhé. Mẹ nói với tôi, chẳng ăn nhập gì cả.

Tôi lên phòng chuẩn bị cho buổi học sáng mai ở lớp và nhất là buổi học gia sư mà tôi tò mò xem Linh là ai !

Buổi sáng:

- My này! Chiều nay tớ đi học.

- Vũ đi học? Ở đâu ? Với ai ? My bất ngờ hỏi tôi dồn dập.

Tôi cũng không lấy làm lạ vì từ ngày quen My đến giờ thì chúng tôi đều học thêm cũng nhau.

- Không biết. Chiều nay bắt đầu. Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau.

Buổi chiều:

Tôi đến sớm . Ngồi thơ thẩn một lúc thì có tiếng người bước vào. Không tin vào mắt mình. Đó là cô bạn học cùng cấp 1 với tôi và... quan trọng hơn đây chính là cô bạn mà tôi đã từng thích , mà cô ấy biết điều đó nưa chứ ... omg! Linh. Linh lững thững đi vào.

Tôi tỏ vẻ không quan tâm, để ý gì đến. Nhưng vốn dĩ là con trai mà , tôi vẫn đưa mắt liếc Linh, tôi nhận ra trong con mắt ấy có một chút gì đó khó hiểu, không diễn tả được đến mức mà tôi không còn giám chắc mình có trong lớp này không nữa. Linh quên tôi? Không, Linh chẳng giống cô bé của ngày trước chút nào cả và Linh cũng không như những gì tôi dự đoán.

***

- Đi học thế nào con?

- Tốt mẹ ạ !

- Thế còn Linh?

- Cũng tốt mẹ ạ !

Ăn cơm xong , tôi lên phòng . " Missed 1 call". Tôi điện lại cho My.

- My à! Tớ vừa cầm điện thoại.

- Ừ, Vũ học thế nào ? Tốt chứ ?

- Cũng tốt .

- Vũ học cùng ai? Có ít người hả?

- Linh. Tớ học cùng Linh. Có 2 người.

- Linh nào cơ nhỉ, hình như lớp tớ đúng không ?

- Ừ!!!

My có giận không nhỉ? Hay My buồn? Không. Mình sẽ không làm như những gì My đang nghĩ đâu, mình thề !

*

- Lân này .

- Gì ?

- Mẹ tao bắt đi học văn .

- Bao giờ?

- Được một buổi rồi. Tao học gia sư, chỉ có 2 đứa thôi. Tao học với Linh, con bé gần nhà mày .

- À rồi, mày 1 thời thích nó chứ gì . Hay bây giờ......Very Happy

- Không, mày chỉ vớ vẩn. Nhưng ....

- Sao, nó tán mày chắc ? Lân cười khoái chí.

- Mày lại nhầm. Cả buổi học nó không nhìn tao lấy một cái , không nói tao lấy một lời. Tao còn không dám chắc nó có biết sự có mặt của tao trong lớp không nữa.

- Thế cơ à, hơi khó chịu đấy . Thế bây giờ mày muốn gì ?

- Chẳng muốn gì . Tao nghĩ ngày trước bọn tao cùng lớp, thậm chí tao còn nghĩ nó thích tao mà sao bây giờ không thể là bạn ?

- Linh kìa! Thằng Lân vỗ vai.

Đúng là Linh. Lại con mắt ấy, lướt qua, đầy vẻ kiêu hãnh.

- Mày thấy không? Nó là như thế đấy.

Buổi học thứ hai:

Tôi đến muộn hơn Linh. Cô bạn nhìn đăm chiêu vào quyển vở, cầm một gói snack, tay liên tiếp đưa lên miệng. Tôi ngồi vào chỗ. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra cùng gói snack giơ sừng sững trước mặt tôi. Tôi nhìn Linh, Linh nhìn xuống bàn , đổi mắt vẫn không liếc ngang liếc dọc. Như chỉ chờ cái lắc đầu của tôi , Linh rụt tay lại tiếp tục ăn chờ cô giáo đến.

*

- Mẹ ơi ! Mẹ biết Linh đúng không ? Sao mẹ không nói với con .

- Mẹ biết . Con bé học cùng con 5 năm cấp 1 còn gì , còn chưa kể 1 năm mẫu giáo nữa.

- Nhưng sao mẹ không nói với con ?

- Các con cố học cho tốt là được rồi. Mẹ cười

Tôi bước lên phòng cùng tiếng " vâng" vọng về phía mẹ.

Linh xinh, có khi đó là cô bé gây ấn tượng với tôi đầu tiên mà tôi từng gặp. Vì thế, khi bị lũ bạn tra khảo về mấy chuyện kiểu như thế này, tôi luôn đưa Linh ra làm bình phong cho mình. Nhanh thật, cũng đã 5 năm nay tôi chưa nghe giọng nói của Linh, mặc dù đã nhiều lần mặt chạm mặt.

Buổi học thứ ba:

Chúng tôi đến lớp cùng lúc. Tôi gặp Linh ở cửa lớp . Tôi cố vượt Linh để vào lớp trước. Cô bạn hiểu điều đó và lùi lại , bình thản bước từng bước. Cô giáo đến, tất cả đều lao vào guồng quay của việc học. Chỉ có lúc này , mọi việc mới trở nên ổn định, bình thường không nghĩ ngợi . Cô giáo cho bài tập, tôi vốn chẳng văn vẻ được gì nên liều hỏi Linh. Luôn luôn là xé một tờ nháp ra , viết lấy viết để cái giàn bải rôì đưa cho tôi kèm theo dòng chữ: "Không hiểu thì hỏi!".

- Đến khó chịu . Là dòng chữ tôi trả lời Linh.

Linh reply:

- Ai khó chịu đây?

- Cả hai.

- Ừ thì cả hai khó chịu J.

Tôi vẫn muốn được nghe giọng nói của Linh, muốn được hỏi để Linh nói. Nhưng sao tôi lại không dám? Vì ngại ? Hay vì My đây?

***

- Vũ!!! - Gì? Giật cả mình.

- Tin hot. Trường mình sẽ tổ chức dạ hội sớm để dành thời gian cho bọn ôn thi học sinh guoir.

- Thật không đấy Lân ? Tin của mày hot thật nhưng liệu có chính xác không, nghi lắm.

- Không tin thì thôi. Mất công.

- Thế sớm là bao giờ?

- Tối thứ 7 tuần này

- Thứ 7 à? Hôm nay là thứ 3 . Ôiiiiiiiii

Thứ bảy sắp đến rồi . My sẽ đi cùng mình chứ nhỉ. Không biết lớp My có chuẩn bị gì không?

- Ê Lân, lớp mình có chuẩn bị gì không?

- Không , mà hình như có . Ôi tao chả biết được.

- Ừ thế mày đinh rủ ai cùng đi ?

- Alone, mày thì chắc cùng My.

- Chắc rồi.

Tối về tôi phone ngay cho My. My đồng ý và đồng nghĩa với đó là tôi tôi sẽ phải đạp xe thêm một đoạn đường nữa đi đón My. Tôi vui mà.

Tối thứ 7:

Qua nhà đón My. My hôm nay trông điệu quá, xinh nữa. Đến nơi đã 7h tối, chúng tôi tìm chỗ ngồi cho mình.

- Lớp My có tiết mục gì không?

- Có một bài hát của Linh hát. Mình không thấy hay lắm.

- Thế à? để xem thế nào đã chứ. Kết luận sớm vậy sao.

Tôi bắt đầu để ý đến Linh, sao mãi mà chưa tới vậy? Ngồi một lúc đến 8h, Linh bước vào với một bộ trang phục đen trắng được phối rất hay, móng tay sơn đen, mái tóc vuốt gel rối tung. Linh hôm nay cá tính quá. Giật mình: chưa bao giờ tôi từng ngắm kĩ một đứa con gái nào như tôi đang nhìn Linh lúc này. Bình thường khi thấy các bạn gái tôi đều "ăn bánh bơ đội mũ phớt” hết. Tôi có phải là tôi đây không?

- Bắt đầu rồi kìa Vũ! My trấn tĩnh tôi.

- Ừ. Tớ biết rồi.

Vừa xem văn nghệ tôi vừa liếc nhìn Linh. Hầu như cả buổi chỉ thấy Linh đứng một chỗ, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng lên sân khấu, chăm chú và luôn giữ đôi mắt ở trạng thái "keep out". Trừ khi có vài cô bạn đi qua là họ lại cười nói hớn hở. Linh cười xinh hơn mà sao cứ phải làm mình xấu đi như vậy? Tự nhiên có một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi: tôi muốn được hiểu Linh, hiểu thức sự chứ không chỉ nhìn từ xa thế này.

-Vũ, cậu sao thế? Là My. My luôn là người xuất hiện đúng lúc khi mà tôi đang có những suy nghĩ và hành động hơi lộn xộn.

- Ừ, mình có sao đâu.

- Cậu không giấu mình được gì đâu.

My lúc nào cũng vậy,luôn cho rằng cô ấy là người hiểu tôi nhất.

*
My này,nhìn Linh hôm nay trông khác nhỉ.
*
Khác á? À ừ khác thật đấy nhưng mà cứ làm sao, mình không thích.
*
Sao mình thấy Linh sống có vẻ khép kín?
*
Đâu có,ở lớp nó đầu xỏ lắm mà. Mình cũng chẳng biết nữa, cứ thấy chỗ nào có người lạ là nó lại thế đấy.

Người lạ ư? Mình và Linh thì đâu có thể gọi là người lạ được. Khó hiểu quá đi.

Tiết mục của Linh cũng đã đến. Linh chọn một ca khúc tiếng Anh rất hay, khó hát và buồn. Linh chọn bài này là sao nhỉ?” Những câu hỏi bắt đầu chạy trong đầu tôi. “Linh buồn?”. Không, không được nghĩ nữa.

*
Dav,cậu thấy bài hát vừa rồi thế nào? - là My lần nữa, lần nào cũng vậy, haizzz
*
Cũng hay, nhưng buồn.

Tôi đưa mắt về phía Linh, Linh vẫn chăm chú,mỉm cười nhìn về phía sân khấu.

Dạ hội kết thúc, Linh ra tíu tít với lũ con gái một lúc rồi dắt xe ra về. Đó là tất cả những gì mình thu nhận được về Linh ngày hôm nay.

Buổi học tiếp theo

*
Làm hộ bài này. Hôm dạ hội kịch bản 30 minutes buồn thế, mà nhìn mãi mới nhân ra Linh đấy.
*
Thế à, đang stress. Refresh tí thôi.
*
Cảm ơn cái dàn bài. Mà stress gì đấy? share được không?
*
Không có gì đâu. Cảm ơn vì quan tâm. Cô giáo sắp vào đấy.

Cứ tay truyền giấy như thế, tôi vẫn chưa một lần được nói chuyện trực tiếp với Linh. Hôm nay Linh đi xe đạp. Tôi và Linh về cùng đường, nhà tôi gần nhà cô hơn Linh. Sau một hồi rượt đuổi tôi đã đi ngang bằng với Linh. Im lặng, đạp chậm, gió thổi mặc gió, tóc bay mặc tóc,cả hai đều cảm thấy sự bình yên. Tôi rẽ sang đường để về nhà, Linh đưa mắt nhìn tôi lần cuối rồi đi thẳng. Cái dáng vẻ thong thả mãn nguyện đó chắc chỉ Linh mới có mà thôi.

Hôm sau đến lớp tôi cố tình nói đến chủ đề bọn con gái lớp Anh, rồi đến Linh. Tôi muốn biết số phone của Linh cùng nhiều thứ khác nữa, tôi cũng đã khéo léo không để trí tò mò của mình bị bọn con gái phát hiện. Cầm số điện thoại của Linh trên tay mà tôi không biết có nên đánh tiếng cho Linh biết không. Thôi kệ vậy, tôi vốn không quen làm những việc như thế này.

Buối học đáng nhớ.

Linh đến lớp sớm, gục mặt xuống bàn. Tôi nhút nhát nên để mặc Linh vậy thôi. Cô giáo kiểm tra bài về, Linh cáo cô là chưa làm bài vì nhà có một số việc. Tôi thấy hơi lo cho Linh vì từ trước đến giờ Linh có bao giờ như thế đâu. Buổi học hôm đó có cái gì là lạ, ngồi được khoảng 1 tiếng thì Linh tái mặt đi. Cô giáo hỏi, giọng đầy lo lắng.

*
Linh, em có làm sao không?
*
Em không sao cô ạ, em chỉ hơi mệt chút thôi.
*
Nếu mệt thì cô cho em về.
*
Không sao đâu cô.

Trong cái không sao ấy tôi biết Linh đang cố gắng gượng hết sức mình.

*
Để em đưa bạn về cô ạ! - tôi hùng hồn.

Tôi thấy rõ được sự bất ngờ của Linh, không dám chắc là cô bạn ngước mắt hay quắc mắt nhìn tôi nữa.

*
Được không Vũ? Em giúp cô nhé, cô còn em nhỏ về nhà nên không đưa Linh về được.
*
Vâng, thế thì cô cho bạn Linh để xe lại đây đi ạ.

Linh lại nhìn tôi một cái nữa nhưng chưa có phản ứng gì (may thật đấy!).

*
Hai em về cẩn thận nhé.
*
Vâng, chúng em chào cô.

Linh ngồi sau lưng tôi. Vừa đạp xe tôi vừa nghĩ không hiểu mình lấy cái gan báo đấy ở đâu mà bạo thế nhỉ. Ngay cả mối tình với My cũng là “ cọc đi tìm trâu đấy chứ”.

*
Vũ có mệt lắm không?- Linh là người cầm búa đập tan sự im lặng.
*
Không, mà sao bây giờ mới lên tiếng thế?

Linh lại im lặng, tôi đã nói sai điều gì sai sao?

*
Vũ cũng vậy còn gì.
*
À..ừ…thì tớ cũng như cậu thôi.

Nói chuyện với Linh rất vui. Ngoài những truyện linh tinh thì tôi còn được biết đây là lần đầu tiên Linh ngồi sau xe một tên con trai nữa. Đấy, cứ cười nhiều nhiều như thế có phải người ta đỡ nghĩ ngợi hơn không.

*
Nhìn bọn mình thế này như một cặp ý nhỉ?- tôi nói với Linh.
*
Một cặp hay một đôi? - Linh nói rồi cười lớn.
*
Chắc là một ..cặp……..

Gió bỗng dưng thổi mạnh, ánh đèn đường ép bóng hai đứa nhỏ xuống con ngõ.

*
Nhưng Vũ! Với cậu, tớ muốn hơn thế, hơn là một cặp.

Tôi nghe được điều đó, nhỏ thôi nhưng là từ chính Linh. Mặc dù tôi biết cô ấy không hề muốn ai biết điều đó,đặc biệt là một người tên Vũ. Cô ấy nói cho một mình cô ấy nghe, một mình cô ấy hiểu, cảm nhận và chấp nhận.

“ Mình cũng từng muốn như thế Linh ạ, đã từng, ít nhất là một lần”.

Đường về nhà Linh còn dài và trước mặt, chiếc xe của “cặp” bạn này sẽ lăn bánh ngang qua ngôi nhà nhỏ của My...
Về Đầu Trang Go down
 
LALALA :X:X
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến