Always be a FAMILY!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Moi tinh dau cua toi?

Go down 
Tác giảThông điệp
Huyen Truong
Cùi bắp
Cùi bắp



Tổng số bài gửi : 4
Age : 33
Registration date : 19/10/2010

Moi tinh dau cua toi? Empty
Bài gửiTiêu đề: Moi tinh dau cua toi?   Moi tinh dau cua toi? I_icon_minitimeFri Apr 01, 2011 8:51 am

Ngày hôm nay, tôi đã đi trên đoạn đường mà trước đây tôi và anh thường đi. Ngày hôm nay, trời khá lạnh, lạnh như ngày anh ra đi. Có lẽ vì vậy mà hôm nay tôi nhớ đến anh. Tôi không biết định nghĩa nỗi nhớ ấy như thế nào, tôi chỉ biết rằng có nhớ cũng vô ích bởi anh bây giờ có thể đã quên mất tôi. Và rồi tôi muốn viết, tôi muốn viết để nói ra tình cảm của tôi với anh bởi tôi chưa bao giờ nói ra với anh, tôi muốn viết để nói lời xin lỗi với anh dù tôi biết nó đến quá muộn. Có thể tôi yêu anh, có thể là không.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi phải vào viện, tôi đã rất đau, rất sợ. Thế nhưng anh đã xuất hiện. Tôi giống như một người lữ hành bị lạc giữa sa mạc, đang hoảng loạn, đang sợ hãi. Và anh đến, mang theo cho tôi niềm tin, sự lạc quan. Anh đã hát cho tôi nghe. Anh đã hát một đoạn ráp trong bài “Lạnh”. Lúc đó là mùa hè nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh, cơ thể tôi rung lên, trái tim tôi cũng rung theo. Đối với một người con gái thì còn gì tuyệt vời hơn là được như vậy? Có lẽ đó được gọi là rung động. Tôi cứ thế mà ngồi nghe anh hát cho đến khi tôi cảm nhận thấy có hai dòng nước âm ấm lăn trên gò má. Tôi đã khóc, tôi không hiểu tại sao tôi khóc, tôi chỉ biết chính anh đã làm điều đó. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ khiến người mình yêu phải khóc. Nhưng anh là người đàn ông tốt, anh yêu tôi và anh khiến cho tôi khóc. Tôi như bị lạc vào mê cung vậy, tôi thấy hoang mang, tôi không biết nên làm thế nào nữa. Tôi vốn không tin vào tình yêu cho nên nếu tôi yêu ai đó, tôi muốn lấy người đó làm chồng (không phải là muốn người đó lấy tôi làm vợ) nhưng anh không phải là người mà tôi muốn lấy. Anh là người tốt nhưng trên thế giới này tốt không hoàn toàn đồng nghĩa với việc có thể mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ và hạnh phúc cho vợ con. Một mái nhà tranh không thể là nơi trú ngụ an toàn cho hai trái tim, nhất là trong thời buổi hiện nay. Và tôi từ chối anh. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, và chính anh khiến tôi như vậy. Có thể tôi yêu anh, có thể là không.
Lúc này, tôi mới hiểu được ý nghĩa của bài “The show”- Lenka: “ I’m just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle”. Tôi cố nặn ra một nụ cười mặc dù trông mặt tôi thật là méo mó. Có lẽ tình yêu là một điều khó hiểu cho nên tôi làm vậy với anh, với tình yêu của anh. Tôi đã rung động nhưng vì sự ích kỷ của bản thân mà tôi đã bóp chết tình yêu của tôi với anh khi nó mới chỉ ở dạng tiền phôi.
“ Cái lỗi lầm lớn nhất của người phụ nữ là luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì tìm kiếm một người đàn ông yêu họ”. Tôi không cần phải tìm kiếm bởi tôi đã có anh, như là một điều tất yếu. Tôi cũng biết câu nói này là đúng nhưng tôi không thừa nhận việc tôi làm là sai lầm. Làm vậy có gì sai kia chứ? Tìm kiếm một người đàn ông mình muốn mà bỏ qua một người thì có gì là sai? Tại sao không có ai nói cho tôi biết? Là tôi đã yêu anh hay là không?
Rồi một ngày trời có nắng, nhưng lạnh, và anh đã ra đi. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ đến anh rất nhiều. Tôi không hiểu tại sao hôm trước đó anh nói với tôi là rồi tôi sẽ phải hối hận, và có lẽ tôi và anh không có duyên. Cứ như thể anh biết được mọi chuyện vậy, cứ như thể đó là số phận của tôi và anh. Số phận đã cho tôi gặp anh, cho tôi thấy được tình yêu của anh, và Người còn ban cho tôi một ân huệ vô cùng lớn: chứng kiến cái chết của anh. Tại sao lại bắt tôi phải chứng kiến kia chứ? Muốn tôi phải hối hận, phải đau khổ hay sao? Hay là muốn trừng phạt tôi? Tôi đã khóc, khóc rất nhiều kể từ ngày anh ra đi cũng giống như bây giờ, ngay lúc tôi đang viết những dòng chữ này. Người ta bảo phụ nữ sống lâu hơn đàn ông là bởi vì phụ nữ biết khóc, tôi sống lâu hơn anh. Thật nực cười đúng không? Nếu có ai hỏi tôi tại sao tôi khóc? Tôi sẽ trả lời tôi làm vậy để được sống lâu. Anh, chính anh là kẻ đã khiến cho tôi khóc. Tại sao tôi lại khóc nhiều đến thế? Có thể tôi yêu anh, có thể là không.
Có lần cô giáo của tôi nói rằng ở tuổi chúng tôi nên và cần có một mối tình đầu. Mối tình đầu khiến ta thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét. Mối tình đầu khiến ta không cảm thấy cô đơn trong những lúc buồn. Mối tình đầu khiến ta có cảm giác yêu và được yêu. Tôi không biết anh có phải là mối tình đầu của tôi không? Tôi không biết có nên nhớ tới anh như là một mối tình đầu hay không? Tôi chỉ biết anh là người con trai đầu tiên khiến cho tôi có cảm giác ấm áp, yên bình; anh là người con trai đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung; là người con trai đầu tiên khiến tôi phải khóc; và cũng là người con trai đầu tiên cho tôi cảm giác được yêu. Có thể tôi yêu anh, có thể là không.
Về Đầu Trang Go down
 
Moi tinh dau cua toi?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Một vài bức thư tình hay
» Tình yêu tạo nên lẽ sống
» buc thu tinh noi tieng viet nam
» MV mới tinh của SuJu đây! It's you!
» Câu chuyện 1 tình yêu buồn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến