Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Phong Thư_buc thu gui gio

Go down 
Tác giảThông điệp
Huyen Truong
Cùi bắp
Cùi bắp


Tổng số bài gửi : 4
Age : 28
Registration date : 19/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Phong Thư_buc thu gui gio   Tue Oct 19, 2010 4:04 pm


PHONG THƯ

Đã một tiếng trôi qua.
…….

Rồi hai tiếng….

Thư vẫn ngồi đó. Trên bàn đã bày đến ly cafe thứ 6. Thư không uống, cũng không muốn uống, Thư gọi như vậy chẳng qua là vì Thư muốn giữ lại chỗ ngồi trong quán cho mình.
Trời đã chuyển sang chiều. Người đi lại trên đường cũng nhiều thêm. Thư vẫn ngồi đó, im lặng và không làm gì. Đó đây mùi hoa sữa vọng lại, thoang thoảng một cách diệu kỳ. Thư rất thích mùi hoa sữa, nó khiến Thư có cảm giác thư thoái, nhẹ nhàng. Nhưng lúc này Thư ngồi ở đây không phải là để tận hưởng mùi hoa đó. Chiếc radio của quán đang phát đến bài “Cơn gió lạ” của Phương Linh…

“… Ngoài đời sương gió, tối lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi đấy, hình dung em chốn này
………
Một ngày nắng mới, ngày ấy không xa vời
Và anh sẽ tới, nhìn em hé môi cười,
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
Chính nơi mà ta hẹn thề ”.

“ Phải rồi. Phong cũng sẽ như vậy Phong nhé? Rồi một ngày nắng đẹp, Phong sẽ trở về với tớ…” nghĩ tới đây, nước mắt Thư chảy giàn. Hôm nay là ngày tròn một năm Thư phát hiện mình bị đau dạ dày, cũng là ngày thứ 200 Phong rời xa Thư ra đi. Phong ra đi rồi nhưng trong Thư, cảm giác như là Phong chỉ đi đâu đó một thời gian rồi sẽ về vậy. Không biết là khi nào,bao giờ nhưng nghĩ như vậy khiến Thư thấy thoải mái và thanh thản hơn. Và rồi tất cả những kỷ niệm, những lỗi đau trong Thư như cùng một lúc ùa về vây kín suy nghĩ cô.

- Thư àh, tớ yêu Thư, thật sự rất yêu Thư.
- Thư tròn xoe mắt. Đây là lần đầu tiên Thư được một người con trai tỏ tình. Thư đã rất cảm động, rất vui. Thư cũng biết Phong là một người con trai tốt và lương thiện nhất mà Thư đã từng quen biết. Thế nhưng câu trả lời của Thư lại trái ngược:
- Xin lỗi Phong, tớ cảm ơn và trân trọng tình cảm mà Phong dành cho tớ.
Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm đó.
- Tại sao chứ? Phong hỏi.
- Không tại sao cả. Phong là người tốt, có rất nhiều cô gái yêu Phong, nhưng tớ thì …
- Thư thật sự không có một chút tình cảm nào với tớ sao? Phong lại hỏi.
- Có chứ. Tớ yêu Phong, nhưng với tư cách là tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn, trong sáng và không tỳ vết. Phong hãy đi tìm một cô gái khác xứng đáng với tình yêu của Phong. Phong nhá! Thư trả lời.
- Vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thư không muốn làm bạn gái tớ nhưng Thư không có quyền ngăn cản tình cảm mà tớ dành cho Thư.
Thư không nói gì. Thư cười nhẹ và Phong cũng cười theo. Nụ cười của họ nhẹ đến nỗi gió có thể thổi bay chúng. Ánh mắt họ nhìn nhau… thật đặc biệt. Hai người cứ như vậy, ngồi bên nhau, tận hưởng hương hoa sữa nhẹ dịu…

Đây chính là cuộc trò chuyện sau ngày Thư phải vào viện vì bệnh dạ dày. Hôm đó, Thư rất đau vì phải làm nhiều xét nghiệm nhưng bù lại, Thư lại thấy rất vui. Lúc Thư đau nhất, Phong đã an ủi Thư, rồi Phong còn hát cho Thư nghe nữa. Phong hát hay lắm, chơi ghita cũng giỏi. Đó là lần đầu tiên có một người con trai quan tâm đến Thư một cách đặc biệt như vậy. Nghe Phong hát, Thư đã khóc. Thư không hiểu tại sao mình lại khóc cũng như không hiểu tại sao Thư lại từ chối Phong nhưng thực sự, Thư đã rung động, đã cảm mến Phong rất nhiều.
Cứ như vậy, tình cảm mà Phong dành cho Thư ngày càng lớn dần lên. Cùng với đó là sự sợ hãi của Thư. Thư không muốn đánh mất tình bạn mà Thư dành cho Phong và cũng không muốn Phong dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy. Rồi Thư tìm cách tránh mặt Phong, thậm chí Thư còn giới thiệu Phong cho một người bạn thân của Thư. Phong đã rất giận và buồn nhưng Phong lại không nói gì cả. Thư biết là mình có lỗi nhưng thà như vậy còn hơn….
Có những chuyện khi đã xảy ra rồi thì sẽ không thể cứu vãn nổi và rồi chính Thư đã để tuột mất Phong. Ngày mồng 3 Tết, Phong rủ Thư đi chơi, Thư từ chối bằng một lý do không đâu. Thư không biết nói dối, cũng không có khả năng che đậy nó và Phong biết rõ điều này. Phong chỉ nói có một câu: “ Trong tình yêu, nếu Thư cứ như vậy, Thư nhất định sẽ hối hận”. Thư im lăng, không nói gì. Sáng hôm sau, Phong lại rủ Thư đi chơi, nhưng hôm đó là Thư bận thật, Phong lại chỉ nói một câu: “ Mình đúng là không có duyên”. Đối với Thư, Phong và tình cảm của Phong giống như là một chếc ly bằng pha lê, đẹp đến mê người. Thế nhưng, cái ly đó lại được treo bằng một sợi tóc, nó quá mỏng manh, quá dễ vỡ. Và rồi, chiếc ly đó đã vỡ thật. Nhưng cứ như thể chính Thư là người đã cắt đứt sợi tóc đó, đã khiến cho chiếc ly đó phải vỡ. Lúc chiều trên đường đi chúc Tết về, Thư có linh cảm là sẽ gặp Phong, một linh cảm rất lớn. Quả đúng như vậy, Thư đã gặp Phong nhưng là gặp tai nạn của Phong. Thư đứng đó nhìn Phong, nhìn cơ thể của Phong, nhìn sự đau đớn của Phong. Thế nhưng Thư đã không làm gì. Thư đã không làm gì dể níu giữ Phong ở lại với cuộc sống này, đã không làm gì để giật lại Phong từ tay Thần Chết, cũng không làm gì để xoa dịu nỗi đau và sự sợ hãi trong Phong. Thư đã để Thần Chết cướp Phong đi.
“Hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt, đã kết thúc, đã vỡ tan tành hết rồi”. Lúc này Thư mới nhận thấy sự trống vắng trong lòng, trái tim Thư như thắt lại khiến cho Thư không thể thở nổi. Tại sao lại như vậy kia chứ? Thư rất đau nhưng vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng vào ngày đưa tang Phong, cho đến khi Thư nhìn thấy Phong nằm trong quan tài, đôi mắt nhắm nghiền, cho đến khi Thư biết rõ rằng Phong sẽ không thể nói, không thể nhìn được nữa, cho đến khi mẹ Phong có lẽ là vô tình ôm lấy Thư mà khóc, cho đến lúc đó Thư mới chịu thừa nhận tình cảm của mình. Thư khóc, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ khóc vậy.

“ Tớ hại chết Phong, chính tớ là kẻ đã hại chết Phong. Giá như ngày hôm đó tớ đi cùng Phong thì có lẽ Phong sẽ không sao. Giá như tớ không yêu bản thân mình nhiều đến như vậy, giá như tớ yêu Phong nhiều hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi. Phong tốt với tớ đến như vậy, yêu tớ nhiều đến như vậy nhưng tớ thực sự cần gì, muốn gì kia chứ? Bây giờ tớ phải làm gì hả Phong? Phải làm gì để Phong trở về, phải làm gì để Phong biết được tớ cũng yêu Phong? Cho dù Phong giận tớ đến mấy cũng đừng dùng cách này để trừng phạt tớ kia chứ? Chỉ cần đi đâu đó một thời gian rồi sau này trở về cũng được kia mà. Một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm cũng được mà Phong.”
Bạn bè của Thư và Phong đều an ủi, hỏi thăm Thư nhưng nó chỉ làm cho Thư thêm đau lòng hơn mà thôi. Tội lỗi, hối hận. Hai cảm giác đó lúc nào cũng vây kín lấy Thư. Từ ngày Phong ra đi, ngày nào Thư cũng khóc, cũng gọi tên Phong. Có những lúc, Thư cảm giác như là Phong ở ngay cạnh Thư vậy, có những lúc Thư như cảm nhận được sự tồn tại của Phong, hơi thở của Phong.

“ Hãy luôn ở bên cạnh tớ Phong nhé! Hãy là ngôi sao luôn luôn soi sáng và bảo vệ tớ Phong nhé! Phong đã ra đi nhưng trong tim tớ luôn có một phần là chỗ của Phong, ở đó Phong sẽ được an toàn. Cho dù sau này tớ có yêu một người con trai khác thì người đó sẽ phải chấp nhận sự tồn tại của Phong trong trái tim tớ. Phong hãy tìm cho tớ một người như vậy Phong nhá. “ Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em” Phong nhỉ?”


5h chiều, Thư đứng dậy, bước ra khỏi quán. Như vậy là đủ rồi. 200 ngày Thư đau buồn, khóc lóc vì Phong là đủ rồi. từ giờ Thư sẽ để cho Phong ra đi, sẽ không gọi, không làm phiền Phong nữa. Mẹ Phong cũng nói rằng nếu mà Thư cứ như vậy thì Phong ở dưới đó cũng không yên lòng. Chỉ cần sau này Thư lấy ai thì hãy dẫn đến ra mắt, thắp hương cho Phong, như thế là an ủi Phong rồi. Thư cười nhẹ, bước vào trong ánh ắng vàng nhẹ, bước chân của cô cũng nhẹ. Như thể là gió đang nâng các bước chân của Thư vậy. Như thể trong ánh nắng nhẹ dịu của buổi chiều tà, Thư đã nhìn thấy Phong, thấy nụ cười của Phong. Đó đây vang lên âm hưởng của một bài hát:

“Even though we are far apart
Can we still love each other?
… You used to say that you love me
Now you say that you have to go
You will be in my mind for a wile
I feel bad that I was not good enough for you
I will love another man
But it won’t be you
Even if I spend the rest of my life on crying
I cannot forget you…
You had gone but you are still in my mind
It makes me cry
Some days you won’t even remember my name
You will just say there was someone
I used to love
I will love another man, but it won’t be you….”


TB: Nếu bạn thất sự yêu một người nào đó thì đừng bao giờ rời bỏ họ. Đừng quay lưng với tình yêu của mình, bởi bạn có thể tìm được tình yêu mới nhưng tình yêu đích thực trong tim bạn thì chỉ có một và không bao giờ thay đổi, bất chấp dấu ấn của thời gian. Hãy trân trọng khi tình yêu đến. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc đâu.

















Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Phong Thư_buc thu gui gio
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kplus ra mắt thêm kênh K+ Phong Cách
» có cách nào đổi phong trong đầu k49?
» cách lắp đặp camera quan sát
» FPT dự kiến năm 2011 phóng vệ tinh đầu tiên
» Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Chinasat 2A

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến