Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CHờ đợy và khóc:((

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mrbéo.kute
Cùi vừa vừa
Cùi vừa vừa
avatar

Tổng số bài gửi : 41
Age : 22
Registration date : 21/02/2009

Bài gửiTiêu đề: CHờ đợy và khóc:((   Mon Feb 23, 2009 12:39 pm

Bảy giờ tối. Trời mưa, nó loay hoay trước cái bưu điện đối diện trường học thêm, ngó nhiều lần vào phòng điện thoại ngoài cùng, chiếc điện thoại màu đỏ nằm chờ ai đó nhấc lên thực hiện một cuộc gọi trả tiền.

“Xin lỗi, cho cháu gọi điện chút ạ.” Nó nói, cúi đầu lễ phép với chủ bưu điện rồi bước vào, nhấc điện thoại, lẩm nhẩm bấm từng con số đang hiện lên trong cái đầu đấy ắp suy tư.

0 9 5 9… Nó ngừng tay khi bấm đến con số thứ năm trong dãy mười số, lặng người, rồi dập điện thoại xuống.

Nó muốn gọi, muốn nghe giọng ai đó vang lên sau khi kết thúc hồi chuông dài chờ đợi, muốn nghe tiếng tim đập hồi hộp theo từng con chữ người kia nói. Muốn nghe cái giọng đầy nhớ nhung mà ngày trước, những đêm trằn trọc hay có chuyện khó ngủ, nó lại gọi và nghe.

Nhưng nó sợ! Sợ tiếng chuông đổ liên hồi mà không có người bắt. Lại sợ khi có người bắt thì nó không biết nên nói gì. Có thể nó nên nói xin chào, là tớ đây hay cậu dạo này thế nào rồi, khỏe không? Hoặc giả nên nói thật là tớ nhớ cậu lắm. Nó chẳng biết nữa, nó muốn nghe giọng cậu, hồi hộp chờ đợi với rất nhiều câu chữ, nhưng nó sợ một khi nghe giọng cậu thì những câu chữ bay tứ tán mất, rồi nó lại ú ớ chẳng biết nói gì ngoài tiếng tim đập thình thịch hệt như lần đầu tiên nó gọi cho cậu…

“Alô ai thế? Ai vậy?”
Cuộc gọi đầu của nó cho cậu chỉ có tiếng cậu hỏi và tiếng tim nó đập. Với cái tay run run nó dập điện thoại khi cậu hỏi đến câu thứ ba. Đó là lần đầu tiên nó hồi hộp đến vậy khi gọi cho ai đó…
Cậu và nó ở cách nhau rất xa, hơn 1700 km, đó cũng là khoảng cách của hai miền đất nước. Nó ở miền Nam, cậu là dân miền Bắc, hai con người trong hàng triệu con người vốn để được gặp và quen nhau đã là rất khó khăn, lại còn cả một khoảng dài địa lý ở giữa như thế, nhưng nó và cậu vẫn gặp nhau. Bắt đầu của cả hai có lẽ là ở một thế giới song song với thế giới thực, một thế giới của những con chữ, emo, của những dòng cảm xúc khi lãng mạn bay bổng, hay trầm buồn sâu lắng, của một ngôi nhà trên mạng màu xanh thẳm đại dương. Nó quen cậu qua bài cậu viết, những bài viết dài cảm xúc, hoặc có lúc là những câu chuyện không nguôi về biển, bầu trời đêm và ngôi sao nhỏ... Nó ngưỡng mộ cậu, nhiều lắm, cứ như thể nó đang ngưỡng mộ một thần tượng ca nhạc vậy. Phải, lúc bắt đầu cảm xúc của nó dành cho cậu là thế, và đáng lẽ ra cũng chỉ nên kết thúc như thế. Nhưng sau cuộc gọi đầu tiên, sau khi nghe tiếng cậu, nó cứ mơ mộng bằng trái tim đứa con gái mười sáu, nó nghĩ về cậu và nhiều thứ, đến mức trong những giấc mơ, nó cứ tủm tỉm cười mỗi lần nghe chất giọng của cậu vang lên trong đầu.

Nó bắt đầu nhận ra mình yêu cậu từ đó. Nhưng cũng từ đó, nó mang theo cùng trái tim yêu thương là sự khao khát muốn chiếm hữu. Nó muốn cậu là của riêng nó, yêu thương mình nó, và nghĩ về nó như nó vẫn luôn nghĩ về cậu. Nó cứ muốn thế, cố bắt cậu vào chiếc lồng son được đặt làm sẵn cho cậu, chiếc lồng son yêu thương tù túng nó dành riêng cho cậu với thức ăn là những mảnh yêu thương hoang đường khiếm khuyết. Nhưng nó giấu tình yêu ấy không cho cậu biết, cất thật kỹ dưới đáy của trái tim yêu thương. Và nó ở cạnh cậu, thân thiết hơn sau cuộc gọi đầu tiên, nhưng cũng ích kỷ xấu xa hơn ngày trước.

Nó bắt đầu muốn cậu chú ý, muốn cậu nghĩ về nó nhiều hơn một người quen trên mạng. Nó tìm mọi cách để có thể nghe giọng cậu mỗi đêm, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến nó cười ngu ngốc, hoặc chỉ cần một lúc nào đó trong những lần cậu online, thi thoảng gọi hay gởi tin nhắn trên diễn đàn để nó biết cậu vẫn còn nhớ đến một kẻ ngốc luôn ở bên cạnh. Thế cũng đủ rồi! Nó chỉ cần vậy thôi, sự chú ý chỉ nhiêu đó cũng là quá nhiều với nó. Nhưng không thể, chỉ nhiêu đó, nó cũng không có được. Có quá nhiều người giống nó, tất cả đều yêu thích cậu, tất cả đều cùng mong muốn giống nó. Mà cậu thì chỉ có một. Giá mà có nhiều cậu hơn, hay giá mà nó không yêu cậu đến vậy, thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn…

Nó bây giờ thẫn người, đứng và lặp lại chữ giá mà như thế, thật buồn và cô đơn. Bên ngoài trời vẫn mưa, chiếc điện thoại màu đỏ vẫn nằm im. Cuộc điện thoại vẫn chưa được thực hiện.

“Xin lỗi, em có gọi không?” Người chủ bưu điện gõ cửa hỏi, có khách đang chờ và nó thì cứ ôm khư khư điện thoại không gọi, ngại ngùng, nó cúi đầu xin lỗi rồi bước ra, miệng gượng gạo cười bảo quên số.

“Mưa to quá!” Bác xe ôm mặc áo mưa đứng gần đấy nhìn nó hồi lâu rồi mở lời mời chào nó đi xe cùng một nụ cười thân thiện. Ừ, mưa to thật, nhưng nó phải vô lớp, tiếng chuông báo giờ học bắt đầu đã reo được hơn năm phút và nó, một học viên đáng lẽ phải như bao học viên khác chạy tất tả vào lớp, lại đang đứng đấy, nhìn thẫn thờ vào cái điện thoại màu đỏ, mặt lộ rõ nét băn khoăn.

“Cháu đi xe đi, bác lấy rẻ cho, đứng vậy hoài coi chừng bị cảm.” Bác xe ôm nói với giọng điệu ân cần, còn nó chỉ có thể lắc đầu cười trừ, mắt vẫn nhìn vào điện thoại đỏ.
Miền nam mưa to thế này, không biết ngoài ấy có đang mưa? Nếu có thì cậu đang làm gì nhỉ, đang học bài, đang lên mạng, hay cũng như nó, đang mắc kẹt đâu đó?
Nó rùng mình, gió lạnh thổi vào người mang những hạt mưa nhỏ lất phất len bên trong làn áo nhẹ nhàng thấm vào da. Tự dưng nó nhớ về cậu, nhớ cái hơi ấm cậu cho nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai gặp nhau. Mà nghĩ lại, với cậu, hình như nó có rất nhiều những lần đầu tiên đáng nhớ, kể như cái ôm ấy, đó là lần đầu tiên nó nhớ về cái ôm của ai đó lâu đến vậy, lần đầu tiên nó ôm một người và mang mãi hơi ấm của người ấy đến rất lâu, khi hơi ấm phai đi thì cảm giác về cái ôm vẫn hằn sâu trong tâm thức, không nguôi ngoai được.

“Cháu xin lỗi, cho cháu gọi điện thoại.”

Nó hơi ngại khi nhìn chủ bưu điện, nhưng rồi cũng bước vào phòng điện thoại ngoài cùng sau khi người khách kia đã rời khỏi. Nhấc điện thoại, nó vẫn ngần ngại khi bấm. Những con số rơi chậm theo nhịp tim, mất hơn mười lăm giây để nó bấm hết được dãy phím mười số.

Túttt túttttt!

Năm phút!

Mười phút!

Mười lăm phút trôi qua, nó nhìn đồng hồ và chờ tiếng người bắt máy sau những hồi chuông đổ dài. Chờ và chờ…

Có đôi khi gọi cho cậu, nó nghĩ, nếu tiếng điện thoại chờ là một bản nhạc chuông nào đấy, hay một bài giao hưởng cậu thích thì tốt quá, ít ra âm nhạc sẽ khiến cho người gọi như nó bớt đi cảm giác cô đơn mỗi lúc phải chờ.

Hai mươi phút và rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi nhưng cậu vẫn chưa bắt máy.

Ba mươi phút, điện thoại vẫn đổ dài. Cậu không nhận cũng như không ngắt cuộc gọi. Vẫn vậy, để chuông đổ dài…

Bốn mươi phút, nó bấm lại dãy phím mười số lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, vẫn cứ là những âm thanh đổ dài đơn côi. Bên ngoài trời, mưa đã nhỏ lại. Nó, chắc cũng đến lúc phải đi rồi.
Cuộc thứ n kể từ lần cuối cùng cậu nhận điện của nó. Đáng lẽ ra nó không nên gọi cho cậu sau cuộc gặp ở ngoài, đáng lẽ ra nó nên cảm giác thỏa mãn khi được cậu ôm một lần và được nhìn thấy biểu cảm của cậu chứ không phải những emo trên yahoo. Đáng lẽ ra nó nên im lặng…
“Tớ yêu cậu!”

“Từ khi nào vậy?”

“Trước lúc cậu vào Nam, có lẽ từ lần đầu tiên tớ nghe giọng cậu qua điện thoại, sau đó vì muốn được cậu chú ý, tớ đã gởi tin nhắn bảo với cậu rằng tớ ghét cậu và làm những việc khiến cậu đau lòng. Tớ xin lỗi!”

“Cậu giữ lâu vậy sao, ngốc quá, tôi xin lỗi!”

“Không. Cậu có thể cho tớ câu trả lời không, ý tớ là câu trả lời cho việc nói yêu cậu…”

“Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?”

“Được mà. Nhưng… làm ơn đừng tránh mặt tớ được không?”

“Ừ!”

“Mai tớ có thể lại gọi cho cậu được không?”

“Được. Mai gặp.”

“Mai gặp. À, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu, nhất định.”

Mai gặp? Bây giờ là “ngày mai” thứ bao nhiêu lần rồi? Và cậu vẫn không nhấc máy…

Nó nhìn trời, mưa lất phất bay, lấy chiếc dù nhỏ nhét trong túi xách, mở ra, nó bước đi giữa đêm và giữa mưa, tai đeo headphone và lẩm nhẩm theo câu hát của bài nhạc vang đều.

When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don't wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind.

Nó bước đi và hát, từng câu chữ rơi ra như tiếng mưa, như giọt nước mắt nó rơi dưới bóng dù. Đêm, mưa, nó hát và nó khóc trong đơn côi…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
CHờ đợy và khóc:((
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến