Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 đọc tiếp đê :))

Go down 
Tác giảThông điệp
mrbéo.kute
Cùi vừa vừa
Cùi vừa vừa
avatar

Tổng số bài gửi : 41
Age : 22
Registration date : 21/02/2009

Bài gửiTiêu đề: đọc tiếp đê :))   Sun Feb 22, 2009 2:06 pm

Tôi gặp lại anh sau sáu tháng nói lời chia tay. Chiều hôm đó, trời vừa mưa xong. Ẩm ướt, gió thốc từng đợt lạnh tê tái. Tôi xoa xoa hai bàn tay vẫy chào anh khi vừa đặt chân vào quán cà phê quen thuộc: “Il Mare”

“Il Mare nghĩa là biển trong tiếng Ý” – anh giải thích cho tôi khi lần đầu tiên hai đứa hẹn hò ở đây. Những năm tháng sau đó, đây là quán cà phê duy nhất chúng tôi gặp nhau.

“Chào em!” Anh nở một nụ cười quen thuộc, mở trong túi áo lấy ra một gói kẹo mà tôi chắc chắn là kẹo gừng bạc hà.

“Của em này” Anh nheo mắt dúi vào tay tôi “Ngậm vào một chút cho ấm người”

Hai đứa ngồi đối diện nhau. 6h chiều. Quán vắng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng hạt mưa rơi lách tách qua từng vạt lá. Chiều muộn luôn luôn là thời điểm làm người ta gợn buồn.

“Anh vẫn không thay đổi mấy.” Tôi bắt chuyện, cố làm tan không khí trầm lắng.

“Ừ! Vẫn vậy, nắng California chả làm anh manly thêm được chút nào.” Anh dí dỏm.
Anh luồn bàn tay xuống phía dưới bàn, tiến sát đến nắm lấy tay tôi. Vẫn là bàn tay ấm nóng đó, nhưng giờ đã khác. Tôi đẩy tay anh ra, nhẹ nhàng nói: “Anh à, dừng lại đi”. Anh im lặng gật đầu, đôi mắt cụp xuống.

Ngày xưa, anh thường ôm tôi trên bãi biển những chiều mưa...

Sáu tháng trước, tôi đề nghị chia tay anh sau hai năm quen nhau. Nhiều lúc tôi thực sự cũng không hiểu điều mình đang có khi mà mối quan hệ của chúng tôi cứ lửng lơ lúc như yêu thương, lúc đơn thuần chỉ như bạn bè. Anh nói: “Anh xem em như người trong gia đình vậy, yêu thương, muốn được chở che” nhưng những lúc say về anh lại gọi điện thoại thì thầm: “Thương em lắm, nhớ em lắm” Những mâu thuẫn của anh tôi đủ hiểu và chấp nhận một mối quan hệ không-biết-đặt-tên này.

Có lẽ, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới. Anh chỉn chu, khiêm nhường, điềm tĩnh và chu toàn đến hoàn hảo. Anh bảo bọc tôi như viên pha lê dễ vỡ. Mỗi lần ở bên anh tôi chất ngất hạnh phúc, được quan tâm, được chở che, được san sẻ. Chắc chắn, anh là một phép màu kì lạ tôi may mắn gặp được trong đời.

Nhưng, cuộc sống mà chỉ có tình yêu là không đủ. Tôi cứ đinh ninh rằng mọi thứ sẽ luôn luôn theo vòng quay, và chỉ có anh ở bên tôi sẽ có tất cả. Không! Bạn không hề biết trước được người mà bạn yêu quý hôm nay có ở bên bạn mãi mãi về sau không.

Buổi chiều, cũng một chiều mưa nửa năm trước, khi tôi đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, sà mái tóc ngịch ngợm bờ vai của anh, thì anh nói: “Em à, anh sắp đi du học đấy!”

“Du học?” Tôi ngồi bật dậy, lặp lại như thể mình đang nghe nhầm.

“Ừ. Du học Mĩ.” Anh vẫn điềm tĩnh nói về những dự định đầy ước mơ của mình. Chọn lựa này của anh không làm tôi quá bất ngờ, tôi chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.

“Hai năm. Liệu em có thể đợi anh được không?”

“Không!” Tôi trả lời, nhẹ nhàng, dứt khoát. “Chưa chắc xa nhau sẽ còn tình cảm được như cũ. Em không muốn anh phải bị ràng buộc vì một lời hứa đợi chờ”

“Anh hiểu rồi, vậy có lẽ tốt cho có hai.”

Khi bắt đầu quen nhau, tôi đã nhất quán rằng: Đã yêu sẽ phải chấp nhận có ngày chia tay. Nhưng khoảng cách không có nghĩa tôi và anh không còn yêu nhau nữa. Anh khẳng định: “Không ràng buộc, nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ vẫn thương em”
Ngày tiễn anh đi, tôi lặng lẽ tìm một góc tối ở Il Mare khóc một mình.

... cùng mơ về ngôi nhà trên bãi biển...

Và rồi, đột ngột tôi nhận được điện thoại của anh: “Anh về tới Việt Nam rồi. Gặp nhau được không em?”

Giống như có một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, bỗng chốc bừng cháy sôi sục làm tôi bồn chồn cho đến giờ hẹn. Mặc chiếc áo nào để anh không thấy vòng eo tôi đã to ra hơn một chút, diện chiếc quần nào để anh không thấy vết sẹo tôi té xe mấy tháng trước. Cứ thế, tôi tất bật với niềm vui được gặp lại anh.

Nhưng khi đứng trước anh, tôi điềm tĩnh lạ lùng. Giữ cho mình một phép lịch sự đúng nghĩa, tôi bắt đầu cuộc chuyện trò. Anh vẫn luôn luôn dịu dàng, không nói quá nhiều luôn đóng vai trò là “người nghe” khi tôi mải mê với những chuyện bất tận. Đến khi, dường như nhận ra đôi mắt anh mông lung những ngọn sóng lao xao, tôi dừng lại. Chờ đợi!

“Thật ra, hôm nay anh gọi em tới là có chuyện này.” Một lúc sau,anh khó nhọc cất tiếng.

Tôi thận trọng lắng nghe. Anh kéo chiếc cặp táp, lấy phong thư hồng đặt lên bàn.

“Hai… hai tuần nữa, anh lấy vợ”

Tôi sững người. Hai bàn tay cứng đờ lại. Run run, tôi cầm bì thư cố nở ra một cụ cười méo xệch:

“Vậy à… chúc mừng anh nhé”

Anh nhìn tôi, đôi mắt dấy lên những nỗi buồn sâu thẳm, như con thú hoang bị thương đầy van lơn. Tôi nín thở, cố không để mình rơi nước mắt. Chỉ mới nửa năm, mà mọi chuyện sao lại thay đổi nhanh như vậy?

Tôi đứng dậy bỏ về, bỏ lại đằng sau tiếng gọi của anh “Khoan đã, anh...”

Tôi chạy nắm chặt tay lái, phóng xe chạy như vô định vượt qua trùng trùng con phố, đường lạnh đến nỗi làm khô cạn nước mắt.

Không thể, tôi không thể nào nghe được. Tôi phải làm sao đây? Nói rằng anh là đồ phản bội ư? Nhưng chưa bao giờ chúng tôi thừa nhận là một cặp, tôi lấy lí do gì để hờn ghen, trách mắng? Chưa bao giờ anh nói yêu tôi.

Điện thoại trong túi tôi rung lên, số của anh. Lưỡng lự không biết thế nào, tôi nắm chặt nó trong tay. Từ phía sau, giọng nói trầm ấm ấy vang lên: “Nhấc máy lên đi, em”

Tôi quay lại đằng sau, anh đuổi kịp từ bao giờ. Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Cả hai lặng người nhìn về phía biển, Từ đằng xa, Il Mare nhỏ lại trong tầm tay, hắt hiu và lặng im cạnh biển, leo lắt ánh sáng. Cô độc. Hình như đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và thứ ánh sáng đó. Bất chợt, tôi thấy đồng cảm với chúng. Anh cầm tay tôi, siết chặt.

“Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“Em mến anh trước, nên lấy cớ sinh nhật anh hẹn gặp mặt tặng quà.” Tôi bật cười, nhớ lại lúc trước, tôi quen anh trên một diễn đàn, thấy anh viết entry vừa ngố vừa dễ thương nên ban đầu chỉ định chọc anh, ai ngờ càng về sau càng lún vào quá sâu.

“Hộp đĩa em tự thiết kế, anh vẫn giữ, CD em làm, mỗi ngày ở Cali anh vẫn nghe.” Anh thở dài, nhìn lên bầu trời, “Điều ở Việt Nam làm anh nhớ nhất, chỉ có em mà thôi”

Tôi run lên, cúi gục mặt xuống, nước mắt đã không kìm được nữa. Tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh, mặc kệ người xung quanh, mặc kệ mọi thứ. Tôi siết anh vào lòng. Hơi ấm này của anh rồi mai đây sẽ không còn cho mình tôi nữa. Bàn tay này cũng không còn nắm một mình tôi nữa. Chỉ nghĩ đến thế lòng tôi đau quặn thắt

“Em biết không...” Anh thầm thì vào tai tôi. “Lúc em hỏi anh Il Mare là gì, nó có hai nghĩa, một là ngôi nhờ bên bờ biển, hai là người yêu suốt đời. Lần đầu tiên anh đến nơi này, anh đã mơ màng nghĩ chắc chắn sẽ cùng người anh yêu đứng ngắm mỗi bình mình thức giấc, mỗi hoàng hôn buông xuống. Em là người duy nhất đến với anh, và sẽ mãi mãi.”

“Một tháng, anh xin em, một tháng gặp nhau một lần cũng được. Chỉ cần gặp được em là đủ rồi”
“Anh đừng nói nữa. Đừng nói gì. Ôm em đi.” Tôi thì thào, chúng tôi ôm nhau rất lâu rất lâu, tưởng như thế giới này đóng băng lại.

... nhưng bây giờ, vòng tay anh có còn dành cho tôi?

Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay,
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.

Tôi ngồi một mình ở Il Mare, một buổi chiều mưa ảm đạm. Gió mạnh tràn từ biển vào thốc đừng đợt lạnh tê tái. Len lỏi những cảm giác vô định giằng xéo, tôi không biết cắt nghĩa nó như thế nào. Nhìn ra đằng xa, đường chân trời mù mịt, dấu hiệu nối biển và trời phải chăng là ánh hải đăng le lỏi tít tắp đằng xa kia.

Mới 7h, quán chưa có khách, vài giai điệu nhạc xưa quen thuộc vang lên trễ nãi.

Nửa tiếng nữa, tiệc cưới của anh sẽ bắt đầu. Ngồi im lìm trong bóng tối. Tôi bóp chặt hai tay mình, những giọt nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay. Điện thoại rung lên một hồi dài dai dẳng kéo tôi về thực tại. Đã mười hai cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn đến tràn bộ nhớ, chỉ với một nội dung duy nhất.

“Đến với anh đi, em. Chỉ khi em đến, anh mới tiếp tục được sự thật này”

Một bản nhạc của Chopin buồn da diết kéo đến tận cùng từng xúc cảm, quán đã mở đèn. Không gian bừng sáng của từng dãy đèn nhiều sắc màu giăng quanh cổng chính của quán. Tôi hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, tiến đến quầy thu ngân.

“Anh hay đi cùng hôm nay không đến ạ?” Cậu tiếp viên nhoẻn miệng cười hỏi han như mọi khi. Chỉ tiếc lần này, sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây.

“Không. À, em giúp tôi một việc này nhé. Chụp giúp tôi một bức hình với cổng quán mình được không em?”

“Tất nhiên rồi!” Cậu thanh niên nhanh nhẹn cầm chiếc máy ảnh trên tay tôi.

Tôi đứng sát vào cổng vào của quán. Phía trên, bảng hiệu in chữ dập nổi: “Il Mare” lấp lánh ánh đèn nê ông.

Tôi gọi một chiếc taxi, cố không ngoảnh đầu lại. Trên tay, vé máy bay “Đà Nẵng - TP HCM” ướt nhòe chữ. Tôi không muốn xa anh, nhưng ngoài lựa chọn này tôi biết phải làm sao? Tình yêu nào chẳng phải có đắng cay. Yêu rồi đến ngày phải chia tay. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi nào đòi hỏi gì hơn được.

Một làn gió mát thổi nhè nhẹ qua bờ tóc tôi. Cũng một ngày gió mùa mưa năm ấy, giọng của anh ấm áp bên tai tôi: “Anh có một quán cà phê nhỏ ở bờ biển, mua lại từ một người bạn. Chính tay anh đã tự sơn toàn bộ cửa, lắp kính, và trang trí đèn trong quầy bar đấy. Để làm gì em biết không? Để chuẩn bị cho ngày hôm sau, anh phải gặp một người rất rất quan trọng.”
Hơi thở ấy, làn môi ấy, cái ôm siết chặt ấy của anh mãi mãi tôi sẽ không thể quên!

Hãy gửi truyện ngắn của bạn đến lovestory@kenh14.vn cho chúng tớ nhé. Kênh14 rất mong nhận được bài viết cộng tác của các bạn. Biết đâu đây chẳng là tiền đề bắt đầu cho ước mơ làm "nhà văn" của bạn?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
đọc tiếp đê :))
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến