Always be a FAMILY!

Never forget our wonderful family!!!!!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 hơ hơ :X :-j

Go down 
Tác giảThông điệp
mrbéo.kute
Cùi vừa vừa
Cùi vừa vừa
avatar

Tổng số bài gửi : 41
Age : 23
Registration date : 21/02/2009

Bài gửiTiêu đề: hơ hơ :X :-j   Sun Feb 22, 2009 10:19 am

rong khoảnh sân sau bé tí nhưng được trang trí bồn hoa kiểu cách và đường đi lượn vòng uốn éo của một trường đại học mà tiếng tăm to gấp 5 lần diện tích, không khí lặng thinh. Bốn góc sân chắn mấy toà nhà sừng sững. Lọt thỏm giữa tất cả cái đó là 1 thứ không động đậy tựa vào cái cột nhà lớ

1 cô gái (mà nếu thoáng nhìncó thể tưởng đó là 1 cậu nhóc) - cũng im lìm như cảnh vật, mặc dù không ngủ và cũng chưa chết. Lọn tóc lòa xòa, quá ngắn so với nữ nhưng lại quá dài so với nam, rủ xuống che hết nửa khuôn mặt cô, khiến nửa còn lại đang đắm chìm trong cái nhìn cúi xuống chăm chú mang vẻ gì quái dị.

Chút xíu gió khó khăn lắm mới luồn lách vào tận chốn chật hẹp này, khi thổi qua “bức tượng” ấy, chỉ khẽ lay động đựơc cái bông tai đen bóng hình cây thánh giá đeo trên tai trái cô ta. Đôi chân dài khuôn vừa in trong chiếc quần jeans bạc phếch, chân trái duỗi trên bậc tam cấp thứ nhất của sảnh lớn, chân phải co gối trên bậc thứ ba.

Đó là phần cơ thể duy nhất hoạt động. Và như dồn hết cái lanh lợi của cả con người,bàn tay ấy thoăn thoắt rất nhanh, tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên 1 sấp các mẩu giấy cứng nhỏ bằng bàn tay để trên đùi. Bên cạnh còn có chiếc túi nilon hình mặt cười màu tím và 1 hộp trông như hộp đựng cây viết. Tiếng đưa bút trên giấy rất nhẹ, hầu như không nghe được dù cô đang ngồi trước cửa sảnh đường lớn. Nhiều nhóm sinh viên đi qua dõi mắt tò mò nhưng thiếu nữ (trông như thiếu niên) không hề ngẩng mặt.

*4h30 chiều ngày 11 …

Chuông báo thức điện thoại réo ầm ĩ - tràng cười man dại của Joker. 1 thằg ngốc lồm cồm chui ra khỏi cái chăn mỏng hoa hoét mà chắc mẹ nó đã đắp cho lúc thấy nó ngủ lăn lóc góc phòng. Vừa tắt di động vừa nguyền rủa cái đứa đã cài tiếng này làm đồng hồ cho nó. Từ sáng giờ quả là mệt mỏi..

Bài thuyết trình dài lê thê trước lớp của nhóm nó (mà nó bị đầy đọa vào cái vị trí trưởng nhóm), hiến máu theo phong trào, rồi tan học qua đón em gái, rồi xùng xoèng xùng xoèng…Bao nhiêu thứ dồn dập khiến vừa về là nó đổ ạp xuống chiếu ngủ như chết trôi.

Cái chuông báo cài từ hôm qua là của em gái cài để nhắc là còn 45’ nữa có 1 đứa sẽ qua.Con bé đó đến để đòi lại đống truyện Conan thằng ngốc mượn hồi trước. Hix,truyện với trò. Mà, trong cái lơ mơ chưa dứt hẳn ,thằng ngốc mang máng nghĩ rằg hình như hôm nay còn cái gì đó khá quan trọng phải nhớ…

*5h chiều ngày 11

Nắg tắt dần trong sân trường. Mọi người về gần hết. Cô gái chưa hề nhúc nhích khỏi vị trí đã ngồi từ 1h đồng hồ trước. Sấp giấy nhỏ đã được cất đi, thay vào đó là vài tờ khác-mỏng và khổ lớn hơn. Trong tay cô, cái bút máy màu đỏ vẫn khua lia lịa, không có vẻ gì mệt mỏi mặc cái tư thế cứng nhắc của chủ nhân. Rồi nó buộc phải dừng lại khi 1 phụ nữ trẻ bước vài bước lên bậc thang:

-Em có biết phòng học lớp ATC_B ở đâu?

-Em không biết, xin lỗi chị.

Tiếp tục cắm cúi.Cô chẳng thèm bận tâm là vừa trả lời không biết khi người ta hỏi đường đến lớp học của chính mình. Kệ! Còn thứ khác quan trọng hơn, thứ phải hoàn thành trước khi trời tối…

Nắng đã bị cụm mây xua đuổi hẳn. 1 cụm mây đen, phủ màu u ám lên nền trời.

Và nhanh không tưởng tượng nổi, mưa bắt đầu lộp độp. Vốn đang thả hồn trôi khỏi mọi biến cỗ bên ngoài, cô gái giật mình khi 1 giọt nước rớt trúng ngòi bút, làm mực trên giấy hơi nhoè đi. Ngước mắt lên, cái hoa tai rung nhẹ khi cô mím môi lại: “Chết tiệt thật.Mưa! Ôi trời, không thể nào. Bất cứ tai hoạ gì ngoài mưa. Bất cứ cái gì rơi xuống cũng được TRỪ NƯỚC! Bởi vì…

Không khí tối thẫm, lạnh buốt, vài sinh viên nữ lúc nãy còn đứng trú trong tầng nhà, giờ đã te tái chạy mất sau khi bấm di động và gào rất to giữa tiếg mưa: “Anh ơi mang áo mưa ra đón em!”.Mấy thanh niên xúât hiện bên kia hàng hiên sau vài phút. Cô gái mỉm cười (cái cười nửa miệng vẫn hay bị chế nhạo là chẳng nữ tính tí nào), biết rằng chẳng ai biết mình ở đây… chẳng có ai cầm ô xám đứng trog gió rít che cho mình, tay kia vuốt mớ tóc ướt trụi thùi lủi của mình mà mắng: “Sao không về còn ở ngồi lì đó để mưa nó làm ướt”.

Hì, tưởng tượng vậy thật ngố. Còn mỗi 1 mình. Ngó xuống cái đng hồ màu mè, số má vẽ tán loạn đầy nghệ thuật khiến chẳng ai xem giờ được. Không kịp rồi, sắp khóc rồi…Cô thò tay vào túi áo khoác kaki rút ra chiếc điên thoại nhỏ,bấm tanh tách vài nút. Nhạc dạo piano bài “Way back into love” vang lên, hoà với âm thanh ngoài kia rào rào trong sảnh đườg mênh mông lặng ngắt…

*5h30 chiều gần tối ngày 11

Một giọt nước khác bắn vào cái kính cận 7 đi ốp khi thằg ngốc thò đầu ra ngoài cửa sổ ngóng mưa rơi. Chả phải lãng mạn gì, nó chỉ đang ước lượng xem mưa to cỡ nào, liệu con bé kia có đến được không. Nặng hạt quá, không được rồi. Thôi có sao, chỉ là mấy cuốn truyện tranh thôi mà (lại còn là truyện tranh màu nữa chứ. Con bé này 18 tuổi rồi còn thích tô màu truyện!).
Chuẩn bị ăn cơm thôi. Dưới bếp có gì thơm nức mũi vậy? Hôm nay mama chẳng bắt nó xuống phụ quét nhà, rút quần áo như mọi khi. Hình như, nó lục lọi cái đầu bác học, hôm nay là ngày gì đó…

*6h chiều tối ngày 11

Mưa đã ngớt. Nhưng sân trường trũng như cái hố, vẫn cứ ứ đầy. Cô gái xắn ống quần, sục cả giày búp bê xuống lội nước (vì hôm nay mới đi cái của đó, chỉ hôm nay thôi). Bãi xe còn mỗi cái Vespa cổ màu xanh lá của cô. Khôn ra thì mau về trước khi trời lại đổ trận nữa, cái xe dễ giở chứng bất tử giữa đường lắm. Nhưng không thể để ngày mai, không thể để lỡ ngày hôm nay - sau 1 tuần chuẩn bị và mới chỉ xong lúc nãy. Kể cả là thứ này không thể ngấm nước. Cô lại móc cái Nokia ra lần nữa, không suy nghĩ, bấm phím “1” của mục quay số nhanh…

*6h45 tôi tối ngày 11

Điện thoại để trên mặt bàn học của thằng ngốc rung lên bần bật và đổ chuông bài “Chờ anh trong cơn mưa”. Tiếng con bé ở đầu kia, lẫn tiếng xe cộ ồn ào:

-Ấy có ở nhà chứ?

-Thôi mưa thế này, ấy không cần phải…

-Tớ hỏi ấy có nhà không? Giọng hơi gắt khiến thằng ngốc chùn lại:

-Ờ có.

-5’ nữa tớ sẽ đứng trước cửa nhà ấy.

Con bé ngắt máy. Thằg ngốc băn khoăn; “Có gì phải gấp dữ vậy?”. Bỗng em gái đập mạnh vào vai nó, hét lên:

-Ông còn ở trên này mãi, không nghe mẹ gọi sao? Cơm xong rồi đấy, toàn món đăc biệt lâu lắm rồi mama không làm.

-Thật á? Sao tự nhiên…
-Ô hay, ông dở hơi này! Ông khôg nhớ hôm nay…


*7h tối mịt ngày 11

Còn 100 mét nữa là đến, trời lại tong tỏng mưa. Chiếc áo bẻ màu vàng của cô gái bắt đầu ngấm lạnh, ướt vào cái vòng mặt gỗ sợi gai đeo trên cổ. Cố tí thôi….Đến rồi!

Dù chỉ mang máng nhớ nhà thằng ngốc nhưg cô gái không hề lạc vì đã thấy nó tựa cửa đứng đợi từ xa, tay lăm le cái di động. “Thằg ngốc” là 1 chàng trai cao, dáng đứng thẳng, tóc và mắt rất đen (rõ ràng là ĐEN hơn những người khác cơ), mũi hếch, tóm lại là mặt ngu không chịu được. Nó bước tới trước khi nhìn cái Vespa màu nổi phần phật của cô nàng:

-Tớ vừa…

-Biết rồi, ấy định gọi để bảo tớ nếu mưa quá đừng cố đi kẻo ướt hết chứ gì.

-Uh, sao biết?

-Tớ lạ gì. Bây giờ thế này nhá. Nghe này, không có nhiều thời gian vì lại sắp mưa rồi. Đây, của ấy, quà sinh nhật.

Giọng cô gái bình thản, cả lạnh lùng nữa, giống bất cứ lúc nào họ trò chuyện. Thằng con trai không tin vào mắt mình khi đón lấy cái túi màu tím hình mặt cười toe toét.(1 lần nữa, cô lại làm nó chết sững, kể từ cái hôm đầu tiên họ gặp nhau: Khi nó đang đi bộ từ cổng trường cấp 3, bỗng 1 đứa con gái không quen biết, tóc cụt ngủn, quấn khăn len to sụ đỏ rực, vẫy nó lại và hỏi “Này tớ hỏi nhé, ấy có phải người yêu con bạn tớ không?- Tất nhiên nó không phải)

Bên trong là 1 chiếc hộp dài màu đen chấm bi trắng, thắt nơ màu xám bạc. Đẹp và lạnh. Quà sinh nhật nó. Cách đây 10’, với sự trợ giúp của cả nhà, nó mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó. Vậy mà…

-Đừng trố mắt thế, trông như con Phốc í. Ấy tưởng tớ lặn lội như con cò giữa mưa đến đây chỉ vì đống Conan thôi hả? Đừng mở, đợi tớ về đã.

-Thanks…Xem chút không được sao?.

-Không. Về luôn đây mà.

-Ấy có áo mưa chưa?

-Rồi. Mà giờ có ướt cũg OK. Cái này là thứ duy nhất không thể ngấm nước.Còn mọi cái trên người tớ đều giống tớ, gan lì lắm, không dễ ốm đâu.

-Về cẩn thận. Bye

Giữ được vẻ bình tĩnh đi vào đến cầu thang thì cạn kiên nhẫn, chàng trai vội vã mở cái hộp. Úi! Suýt rơi. Trog hộp có… 52 lá bài tự làm bằng giấy thiệp 3 màu trắng, xanh, hồng. Mỗi lá là 1 bức tranh biếm hoạ hình nó (kiểu con nít đầu to đít bé í). Cái này là hình anh chàng đang ngủ khò cạnh cái biển “Ngủ trưa miễn làm phiền”, cái kia là hình cu cậu đang…bơi trong cốc sữa.

Cả 52 lá đều vẽ bằng bút máy, không có vết phác bút chì, cô đã vẽ thẳg vào bằng 1 tốc độ mà những người nhìn thấy phải kinh ngạc, và tô chì màu sặc sỡ. (Sau này cô kể rằng đáng lẽ vẽ còn nhanh hơn, nhưg bọn con gái ở lớp cứ xúm vào dành giật, um lên: “Iu thế iu thế, ghen với đứa nào đc tặng cái này” khiến đám tú lơ khơ lộn tùng phèo phải xếp lại từ đầu).

Đáy hộp còn có 1 phong bì nhỏ hình chú mèo con (Ôi đúng là con gái) đựng… 4 tờ giấy viết thư màu hồng lấp lánh kín đặc chữ, chú thích cho từng lá bài “10 cơ là hình ấy hôm tập quân sự, lúc tớ gặp ấy lần đầu tiên, mặt ngố vãi” “2 tép là hình hôm ấy đèo tớ đi chơi giữa trời nắng. Tớ chả đổ lấy nửa giọt mồ hôi. Khổ thân ấy” “9 zô: Ấy đang…cọ bồn cầu”. Con cuối cùng “Át tép: Ấy-1 thằng ngốc. Bức này giống nhất” Lá bài có hình thằng nhóc tóc tua tủa, kính gọng đen đậm, 2 đặc điểm không trộn vào đâu của nguyên mẫu, 2 con mắt tròn vo hướng về 2 phía ngược nhau, lưỡi lè ra, quần đùi vàng, áo da cam, chân ngắn ngủn.

Cái thiệp dài ngoằng kết thúc bằng 1 câu dài ngoẵng:

“Tớ xin lỗi vì chỉ làm được thế cho bạn của tớ. Ấy là thằg bạn tốt nhất quả đất, và cũng là 1 thằng ngốc hạng nặng. Lúc nãy cô dạy môn văn hoá của tớ bảo: “Người miền núi ngây thơ lắm, toàn hỏi vợ bằng giọng: “Thế bây giờ mình có lấy tớ không?” Tớ hình dung về sau cô gái vô phúc nào làm vợ ấy cũg sẽ nhận được lời cầu hôn như thế. Chúc ấy mọi điều người ta vẫn chúc trong ngày sinh nhật”.

*8h, 9h, 11h…ngày 11 …là im lặng hoàn toàn.

*8h sáng ngày 12

Cô gái ngồi trong căn phòng bé xíu của mình, hơi mệt mỏi nhưng cũng phần nào mãn nguyện. “Thôi thế là tặng xong rồi. Nó không phát biểu gì thì mặc xác nó. Suy cho cùng…Hahaha há há há…”

Joker lại cười điên loạn lần nữa (lần thứ 2 trong truyện này, tác giả chắc phải bị ám ảnh bởi ông này lắm). Chuông điện thoại của cô. 1 giọng con trai đủ làm ấm sực cái khí lạnh u ám sau mưa:

-Ấy có ở nhà không?

-Có, mà việc quái gì…

-Tớ hỏi ấy có nhà không?

-Có.

-Ra mở cổng! Tớ đang đứng trước cửa nhà ấy, sắp đóng băng rồi.

-Hơ?

Giọng nói cùg lúc phát ra ngay ngoài kia. Cô gái chạy vụt ra mở tung cổng sắt. Chàng trai đứng lừng lững ngay trước mặt, tưởng chừng che lấp cả mặt trời. Thằng ngốc mỉm cười với cô giữa buổi sáng gió mùa rét căm căm. Nó cất tiếng….

Anh ta nói gì với cô gái “nghệ sĩ” ấy ư? Ai biết được. Cứ để họ tự giải quyết với nhau. Đây chỉ là truyện tôi nghe kể lại qua điện thoại, cô ấy đã buông máy để ra mở cửa cho anh chàng kia, rồi cũng chẳng quay lại nói tiếp nữa. Lãng xẹt nhỉ? Phải chịu thôi, vì đây là 1 chuyện có thật mà.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
babymouse_lotus
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 186
Age : 22
Đến từ : mouse's house
Registration date : 21/02/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: hơ hơ :X :-j   Wed Mar 11, 2009 5:39 pm

Ôi! Đang hay, thế mà kết...., chán thế, hok bjt thằng nhóc nói j` nua~ Neutral
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://9avip.forum-viet.net/forum.htm
 
hơ hơ :X :-j
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Always be a FAMILY!  :: Trà sữa cho tâm hồn - Truyện ngắn-
Chuyển đến